TỘI LỖI VÌ ĐỦ ĐẦY
Tuần trước họp, cả team có nhắc về những người vô gia cư, người nghèo trong mùa dịch này. Mọi người không biết phải giúp đỡ bền vững như thế nào, và viết về điều gì mới phải. Tất cả đều hỗn độn, và chúng mình chỉ có thể ngồi họp để thể hiện sự bất lực. Có một chị bảo, những lúc thế này, chị luôn thấy tội lỗi vì mình có cơm để ăn, nhà để ở, thậm chí còn "dám" ngủ máy lạnh.
Mình cũng đã không ít lần cảm thấy bản thân thật đáng trách vì có một hoàn cảnh được gọi là ổn định, khi nhiều người còn đang không có cơm ăn ngoài kia. Cho dù có hoạt động trong mảng thiện nguyện hay đóng góp nhiều, mình vẫn cảm thấy như thế chả thấm vào đâu cả. Nhiều người bạn cũng gặp trường hợp giống mình, thậm chí có một từ gọi là wealth guilt để nói về cảm giác tội lỗi này.
Mình không biết làm cách nào để giúp các bạn vượt qua, nếu bạn cũng đang thấy bản thân tồi tệ vì có một mái nhà. Nhưng mình sẽ chia sẻ hai đoạn email, một từ mình và một từ một người cô rất giỏi của mình. Cô hoạt động từ lâu trong giới thiện nguyện, kiến thức nhiều, lại luôn bình tĩnh.
Mình đã gửi cô một lá thư từ rất lâu rồi, nội dung như sau:
"Bạn con đã nói rằng nếu bạn con có nhiều quyền lực trên social media, bạn con đã có thể làm điều gì đó. Lúc nghe như vậy, con cảm thấy quá hổ thẹn, vì con đã không viết được gì để giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Mỗi lần con tính viết, chữ lại ngắc ngứ. Con không biết mình nên viết gì. Con cảm thấy rất xấu hổ vì mình không giúp đỡ gì được cho những điều đau khổ ngoài kia.
Những vụ việc gần đây khiến con cảm thấy bản thân thật bé nhỏ, thế giới thì bao la. Con không biết cho đi và chia sẻ như thế nào, trong khi quá nhiều người đang phải chịu bất công.
Một blogger như con lẽ ra cần làm nhiều hơn ngoài việc viết những điều động viên và mềm mại. Nhưng con không biết cách, và con rất hoang mang.
Điều mình viết liệu có ích gì chăng? Mình nên viết như thế nào, nên nói về sự kiện ấy như thế nào đây? Nó có đang logic không? Hay là mình chỉ đang nói những điều nonsense thôi? Mình có đang chỉ tìm người theo dõi mới cho trang của mình không? Con cứ luẩn quẩn trong mớ câu hỏi như vậy.
Những ngày này con thấy rất bất lực về năng lực của bản thân. Con cảm thấy bản thân tồi tệ.
Con không biết phải làm sao."
Và cô đã trả lời thế này:
"Cuộc sống bên ngoài đúng là hỗn loạn, nhưng thật ra thì nó vẫn luôn như thế.
Tụi em thì hay xem social media và thấy những gì nổi bật trên tin tức, nhưng vô số những chuyện đau lòng mà ít được truyền thông để ý hơn thì vẫn diễn ra mỗi ngày, trong lẫn ngoài nước.
Câu này thì có rất nhiều người nói khác nhau nhưng cùng hàm một ý "your outer world reflects your inner world" Và cô đủ trải nghiệm sống để đồng ý với ý kiến này. Có ích gì không khi mình 'nếu...'. Bao nhiêu người có thế lực trên social media lẫn ngoài đời đấy, một mình họ có thể giải quyết hay làm gì được trước những vấn đề lớn lao và nan giản không?
Cô thì nghĩ một thanh niên như em có thể làm được nhiều thứ hơn em tưởng. Tất cả chỉ nằm trong sự lựa chọn của em. Em cảm thấy bất lực hay có quyền lực cũng là do mình lựa chọn.
Các bậc thanh nhân lẫn danh nhân đều nói rồi, sai lầm hay đau khổ của con người là do anh ta chọn tập trung vào cái họ không có thay vì có, điều mình không thể làm thay vì có thể làm. Những điều này nghe sáo mòn nhưng nó là sự thực.
Lưu ý rằng tất cả những gì em chọn, dù chỉ là suy nghĩ thôi, cũng kéo theo năng lượng được tạo ra và ảnh hưởng trực tiếp đến thể chất và tinh thần của mình. Không tin thì em nghĩ đến một chuyện vui và một chuyện ko vui mà xem.
Một loại vấn đề nữa mà người ta thường tự gây ra cho mình (chứ không ai khác) là tự đặt áp lực. Các bạn muốn thay đổi thế giới? Tốt thôi. Hãy chia nhỏ vấn đề ra và cụ thể 1 chút. Cuộc sống vẫn diễn ra mỗi ngày, và sức khỏe của thế giới là tổng hợp năng lượng của từng con người trong đó góp lại, đúng không?
Có người đóng góp bạo lực, phẫn uất, sự vô cảm, có người đóng góp tình thương, trách nhiệm. Những người tham vọng hơn thì muốn gánh trên vai lãnh đạo các nhóm này. Vậy mình đóng góp điều gì và muốn dẫn dắt nhóm nào?
Bài học leadership quan trọng nhất mà cô học được là muốn lãnh đạo người khác thì trước hết lãnh đạo bản thân mình. Nhìn xem thực tế hàng ngày mình có thể ảnh hưởng đến ai, và mình muốn/có thể ảnh hưởng họ như thế nào.
Mình muốn cho ai điều gì thì mình phải có điếu đó đã. Nếu con tàu của mình không tự điều chỉnh được hướng đi của nó thì sóng xô chiều nào cuốn theo chiều đó hay bị nhấn chìm là đương nhiên. Em để cho các cảm xúc tiêu cực của người khác và bên ngoài dẫn dắt mình hay làm chủ mình và ảnh hưởng ngược lại bên ngoài 1 cách tích cực là lựa chọn của em. Làm được những điều đó thì hãy nghĩ đến những điều lớn lao hơn.
Tóm lại trước khi muốn tử tế với người khác thì thiết nghĩ cũng nên tử tế với mình. Thay vì tự phán xét mình bất lực và tồi tệ thì ngồi ghi ra những gì mình có năng lực làm, biết ơn những gì mình có và sử dụng nó 1 cách xứng đáng.
Một người có năng lượng tích cực mang lại những điều tích cực cho những người chung quanh gần gũi với mình thay vì ngược lại đã là một đóng góp tốt cho thế giới rồi. Và nhớ có luật hấp dẫn. Năng lượng nào thu hút năng lượng đó.
Chúc em tìm thấy bình an trong tâm và bao quanh mình bằng những điều tích cực!"
Mình đã luôn đọc lại email này trong những lúc cảm thấy khó khăn nhất. Mỗi lần đọc đến cuối đều có chút gì thanh thản. Mình cũng chúc bạn điều tương tự như câu cuối của email.
Bình an trong tâm, bạn nhé!